“Bà đừng lo cho cháu. Chuyện tình cảm, cháu tự biết chừng mực.” Thẩm
Hy Mạt an ủi bà, sau đó nhớ đến câu hỏi vừa rồi của bà, buột miệng hỏi:
“Bà, vừa rồi bà bảo cháu lừa bà cái gì?”
Mặt trầm ngâm, thở dài một tiếng, bà nói: “Hy Mạt, vì sao cháu nhận
làm thiết kế cho Diêu Thanh?”
Thẩm Hy Mạt ngây người: “Sao bà biết?”
“Sao bà biết không quan trọng, quan trọng là tại sao cháu làm thế?”
“Bà nghe cháu nói đã.” Thẩm Hy Mạt kể tường sự việc, sau đó kết luận:
“Bà à, những gì bà không muốn cháu làm, cháu có dám không nghe đâu?
Huống hồ, cháu cũng không muốn gặp Diêu Thanh.”
Nghe cô giải thích, cuối cùng bà cũng thở phào nhẹ nhõm, rối rít nói:
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.”
“Lần sau bà nghỉ sớm đi, đừng đợi cháu nữa.”
“Thì cũng vì lo cho cháu thôi!” Bà vỗ vai cô, vui vẻ nói: “Hôm nào đưa
Trịnh Gia Vũ về cho bà xem mặt nhá.”
Thẩm Hy Mạt hơi do dự, rồi nhoẻn cười: “Vâng.”
Bản thiết kế Thẩm Hy Mạt làm cho Diêu Thanh, sau mấy lần chỉnh sửa,
cuối cùng cũng được bà chấp nhận.
Thông thường khi công trình thi công được một nửa, khách hàng sẽ mời
người thiết kế đến hiện trường kiểm tra, nhưng lần này thi công chưa được
bao lâu, Diêu Thanh đã gọi Thẩm Hy Mạt đến, vì theo bà có hiện tượng
công nhân dùng nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn.