Có lẽ anh kéo hơi mạnh nên cô gần như ngã chúi vào anh, còn chưa kịp
phản ứng, thì nụ hôn của anh đã gắn vào môi.
Thẩm Hy Mạt bị bất ngờ, ngạc nhiên, trố mắt hốt hoảng nhìn anh.
Cô vẫn nhớ lần đầu anh hôn, hơi vụng về nhưng quá dịu dàng, còn lần
này, như chiếm đoạt.
Bị bao vây bởi hơi thở nóng hổi và quen thuộc, cảm thấy hơi ngột thở.
Thẩm Hy Mạt cố thoát khỏi đôi môi ấy, nhưng miệng đã bị môi anh tách ra,
công phá bên trong.
Nhìn đôi mắt khép của anh, cô cũng khép mắt, bắt đầu hưởng ứng nụ hôn
nông nhiệt đó. Rồi cảm thấy cơ thể nóng dần, hai má bừng bừng như phát
sốt.
Lần này, nụ hôn rất dài, cảm giác anh muốn hôn cô đến “tan cả đất trời”.
Khi anh buông cặp môi mềm của cô, Thẩm Hy Mạt mở mắt nhìn anh, bắt
gặp đôi mắt vời vợi yêu, cô bỗng ước sao thời gian dừng lại ở phút này.
Trong những tháng rất dài về sau, dù có nhiều khi đã quên những lúc bên
nhau, nhưng ánh mắt dịu dàng, vời vợi yêu của Trịnh Gia Vũ lúc đó vẫn
mãi là một ám ảnh khôn nguôi trong tâm trí Thẩm Hy Mạt.
Rón rén vào nhà, mò mẫm bật đèn, Thẩm Hy Mạt hốt hoảng, giật mình
bởi cảnh tượng trước mặt.
Bà nội nằm trên ghế sofa, nét mặt an tường rõ ràng đã ngủ. Bình thường
bà hay đợi Thẩm Hy Mạt về nhà, nhưng chỉ qua mười giờ là đi nghỉ, nhưng