“Ý anh là phải thay đội thi công?” Thẩm Hy Mạt bước nhanh đến trước
mặt Diệp Như Thìn, cao giọng nói.
Diệp Như Thìn không biết trả lời thế nào, tay đút túi quần, ung dung
nhìn cô..
“Anh nên biết, bên em đã kí hợp đồng với đội thi công này, muốn đổi đội
khác, nghĩa là phá hợp đồng, phá hợp đồng nghĩa là...” Thẩm Hy Mạt định
nói ra mọi phiền phức của sự vụ, nhưng đã bị anh ngắt lời: “Không cần nói
nhiều với anh, thay đội khác đi.” Giọng anh kiên quyết.
Thẩm Hy Mạt nhìn thẳng vào Diệp Như Thìn, ánh mắt giận dữ, giọng
bực bội: “Anh cố tình đối đầu với em, phải không?”
“Đối đầu với em?” Diệp Như Thìn nheo mắt, trong đó lóe ra tia sắc lạnh,
giọng dửng dưng: “Không rỗi hơi như vậy.”
“Lần này quả thực đội thi công cẩu thả, em sẽ yêu cầu họ chú ý hơn khi
mua nguyên liệu và cả chất lượng thi công. Vậy mà anh vẫn chưa hài
lòng?” Thẩm Hy Mạt thấy thái độ của Diệp Như Thìn vẫn cứng rắn, liền
nhượng bộ, giọng mềm hẳn, không ngờ, anh không vướng đòn này của cô,
lại kéo giật cô sang một bên, ấn vào tường, ôm cứng trong tay, cúi xuống
gắn chặt môi vào môi cô.
Thẩm Hy Mạt bị bất ngờ, đang định đẩy anh ra, Diệp Như Thìn đã rời
môi cô, buông một câu: “Xin lỗi, hôn nhầm người.”
“Thế là thế nào?” Cơn giận sôi trong ngực Thẩm Hy Mạt, đến bây giờ,
mà anh vẫn ngang ngược như thế?
“Nếu em có thể tha thứ cho anh hôn nhầm người, anh sẽ bỏ qua cho đội
thi công của em.” Diệp Như Thìn ung dung nói.