Thẩm Hy Mạt cố kiềm chế cơn giận, hít mạnh một hơi, nhìn chằm chằm
vào Diệp Như Thìn, nhạo báng: “Diệp Như Thìn, thủ đoạn trả đũa của anh
có thể cao minh hơn một chút không? Dùng chiêu thấp kém như vậy, không
những lỗ vốn nụ hôn mà còn hạ thấp con người anh. Việc gì phải thế?”
Diệp Như Thìn không hề tức giận, thản nhiên nói: “Trong mắt em, nụ
hôn của em quý giá hơn nụ hôn của anh, không phải sao?”
Thẩm Hy Mạt dường như bị chọc trúng vết thương, cơn bực vốn dĩ đã
kiểm soát được, lại bùng ra, cô nói: “Tôi đang nghĩ, anh phải hấp thụ bao
nhiêu dinh dưỡng mới có được đạo đức cao quý như vậy. E là cả đời tôi
cũng không học được.”
“Không học được, cũng không sao.” Diệp Như Thìn không để ý đến lời
châm biếm của cô, giọng cười cợt: “Anh sẽ dạy em.”
Trước một Diệp Như Thìn mặt trơ như thế, Thẩm Hy Mạt không muốn
đôi co nữa. Nếu nhất định phải phân thắng, thua, cô nghĩ, sẽ không ai là
người thắng cuộc, kết quả chỉ là cả hai đều bị tổn thương.
Thẩm Hy Mạt dứt khoát bỏ mặc Diệp Như Thìn, định quay về căn hộ của
Diêu Thanh xem công nhân làm việc thế nào.
Cô đi thật nhanh, chưa được mấy bước thì vấp phải thùng sơn, người
loạng choạng. Theo phản xạ, quờ tay bám vào vật gì xung quanh, không
ngờ động phải giàn giáo bên cạnh, giàn giáo từ từ đổ xuống.
Thẩm Hy Mạt kêu “ối” một tiếng, mắt trợn tròn nhìn giàn giáo sắp đổ lên
người.