“Nếu anh đã ghét em như thế, vừa rồi tại sao lại cứu em?”
“Đâu có nhiều tại sao như thế.” Diệp Như Thìn sốt ruột nói.
“Cái này...” Thẩm Hy Mạt vừa nói vừa lấy điện thoại ra, hỏi Diệp Như
Thìn: “Anh bảo Trình Mộ đưa cho em, phải không?”
“Anh không hiểu em đang nói gì.”
“Diệp Như Thìn, anh có thể dối em, nhưng có thể dối chính mình được
không?” Thẩm Hy Mạt cao giọng, “Những tin nhắn anh gửi cho em, em đều
nhận được. Em không biết lúc nhắn những tin kia, tâm trạng anh thế nào,
nhưng vì sao anh phải làm thế? Có ý nghĩa gì không? Chẳng giống anh tý
nào.”
Diệp Như Thìn rõ ràng không nghĩ Thẩm Hy Mạt sẽ đi làm lại sim điện
thoại, có thể đọc được tin nhắn của anh. Khi anh nhắn những dòng tin đó
cho cô, anh đang đi công tác, sống trong một thành phố không có cô. Mỗi
khi đêm về khuya, đứng trước ô cửa sổ mở rộng, nhìn thành phố phồn hoa
sáng rực ánh đèn bên ngoài, lòng thấy trống trải như thành phố không
người, càng da diết nhớ Thẩm Hy Mạt. Anh vốn không muốn nói thật tình
cảm của mình với cô, tin nhắn viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, cứ thế, cuối
cùng vẫn phải theo tiếng lòng chân thực.
“Tin nhắn ư?” Diệp Như Thìn nhếch mép, cười nhạt: “Thẩm Hy Mạt, thì
ra là gửi cho em.”
“Cái gì?” Thẩm Hy Mạt trợn mắt.
“Nếu em nhìn thấy những tin nhắn thân mật, thì đó là gửi cho Thư Hàm.”
Diệp Như Thìn nói xong, lẩm bẩm như nói với mình, “Hèn nào cô ấy không
nhận được.”