Đúng lúc biết chắc mình sẽ bị giàn giáo đè lên, thì có bàn tay từ phía sau
kịp thời đẩy cô ra.
Khi Thẩm Hy Mạt hoàn hồn, phát hiện nửa thân dưới của mình đè lên
cánh tay Diệp Như Thìn, người không hề bị thương. Cô hơi ngoái đầu, nhìn
thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh, có vẻ rất đau.
“Không sao chứ?” Cô hỏi ngay.
“Nếu có chuyện, anh còn nói với em được không?” Diệp Như Thìn đẩy
giàn giáo ra khỏi người.
Họ ngồi tựa vào nhau, hơi thở của anh thoảng qua tai cô, quen thuộc và
ấm áp.
“Không sao thì đứng lên thôi.” Thẩm Hy Mạt nói xong chống tay xuống
đất, định đứng dậy, nhưng thấy Diệp Như Thìn không hề nhúc nhích, lại
giục: “Đứng lên đi.”
“Khoan đã.” Diệp Như Thìn càng nhăn nhó. Vừa nãy giàn giáo đập trúng
thắt lưng anh, chỗ đó giờ đang đau âm ỉ. Anh cắn môi, cố đứng dậy.
Công nhân nghe thấy tiếng kêu vội chạy đến, hỏi có chuyện gì. Thẩm Hy
Mạt giải thích vắn tắt với họ, rồi đến bên Diệp Như Thìn lo lắng hỏi: “Đi
bệnh viện kiểm tra nhé?”
“Không sao đâu.” Diệp Như Thìn tựa vào tường, có vẻ rất mệt.
“Tại sao?” Thẩm Hy Mạt ngẩng đầu, hỏi.
“Tại sao cái gì?” Diệp Như Thìn hỏi lại.