Thẩm Hy Mạt đờ người trong giây lát, nụ cười đau khổ thoáng hiện trên
mặt, lập tức trấn tĩnh, nói: “Được, rất được.”
“Thất vọng hả ?” Anh nói bâng quơ.
“Thất vọng? Vì anh?” Thẩm Hy Mạt cười khẩy: “Tôi nói được, ý là, may
mà anh không gửi mấy tin nhắn kia cho Diệp Quang Hoa.”
Diệp Như Thìn đột nhiên im lặng.
Nhìn vẻ bực bội trong mắt anh, cô mới cảm thấy dễ chịu chút ít.
Thì ra những tin nhắn kia không gửi cho cô, thì ra trong tim anh vốn
không có cô, thì ra người anh quan tâm vẫn là Thư Hàm... Còn cô, chỉ là
người bị anh đưa vào một giấc mơ đẹp, khi trời vừa sáng, bức màn lung linh
bao quanh tan đi, giấc mơ đẹp cũng tan theo.
“Chuyện của đội thi công, phiền em nhanh chóng giải quyết.” Diệp Như
Thìn đứng lên đi, nghiêm nghị nói, nhưng vừa được vài bước, chỗ đau ở
thắt lưng lại nhói, không chịu được, anh đành dừng lại.
Thẩm Hy Mạt vội đi đến, thấy anh nhăn nhó đau đớn, lo lắng nói: “Đừng
cố chịu nữa.”
“Còn em?” Diệp Như Thìn đột nhiên đặt hai tay lên vai cô ấn mạnh, mặt
sa sầm hỏi.
“Em?” Thẩm Hy Mạt sững ra, người bỗng khẽ run, ngạc nhiên hỏi: “Em
làm sao?”