“Năm đó, vì sao em cố chịu?” Chuyện cũ lại vụt hiện trong mắt Diệp
Như Thìn.
“Thế là sao?” Thẩm Hy Mạt thầm nghĩ, không biết anh ám chỉ chuyện
gì?
“Sau đó, em vẫn quyết định bỏ đứa bé?” Chuyện này vẫn như cái kim,
đâm ngang cổ họng Diệp Như Thìn, đêm ngày hành hạ anh.
Thế giới của Thẩm Hy Mạt vụt tối đen, nếu anh không nhắc đến nó, thì
đau đớn trong cô không cồn lên như thế. Cô từng có đứa con của anh,
nhưng cuối cùng nó vẫn rời bỏ cô, mỗi lẫn nghĩ đến là không sao chịu nổi.
Hồi đó, họ đã không còn liên lạc với nhau nữa, Thẩm Hy Mạt nhất quyết
muốn giữ đứa bé, nhưng thật bi thảm, dạo đó tâm trạng cô rất xấu, sinh
hoạt, nghỉ ngơi thất thường, cuối cùng bị sảy thai. Cô đau đớn chết đi sống
lại, nhưng chẳng ích gì.
Thẩm Hy Mạt cảm thấy tay anh càng bóp chặt, vai đau âm ỉ, nhưng cô
cắn răng, không nói một lời.
“Nói, có phải em đã bỏ đứa bé?” Diệp Như Thìn lắc vai cô, tiếp tục truy
hỏi.
Thời gian như dừng lại, không ai nói gì nữa.
Thẩm Hy Mạt cảm thấy mình như con rối gỗ, chìm trong đại dương thời
gian, vùng vẫy mãi, không thể nào ngoi lên mặt nước.
Nếu có thể, cô ước gì đừng có mảnh ký ức đó, để khi nhớ lại sẽ không
đau đớn thế.