Thẩm Hy Mạt không biết mình đã dùng bao nhiêu thời gian mới thoát
khỏi quá khứ kia, chỉ cảm thấy một lỗ thủng rộng hoác trong lòng, loang lổ
những vết thương, vô cùng thê thảm, nhưng không cách nào vá được.
Hất tay anh ra, cô điềm nhiên nói: “Không phải chuyện của anh.”
“Anh là cha đứa bé!” Diệp Như Thìn rõ ràng bị chọc tức, phẫn nộ hét
lên. “Hôm nay, chúng ta dừng ở đây thôi.” Thẩm Hy Mạt nói rành rọt, rồi
quay người bỏ đi.
Diệp Như Thìn chặn đường cô, cau mày nói: “Nhất định phải giải thích
với tôi.”
Nhưng Thẩm Hy Mạt bỏ ngoài tai, vẫn đi tiếp.
“Em còn ham mê chạy trốn đến bao giờ?” Diệp Như Thìn đã kịp thời
túm cổ tay cô.
“Không phải tôi muốn chạy trốn, mà là anh không nhất thiết phải biết.”
Thẩm Hy Mạt liếc bàn tay anh đang siết cổ tay mình, tức giận hất ra.
Cô bước thật nhanh. Nhưng Diệp Như Thìn hình như không chịu buông
tha cô, cũng lao theo, áp sát, không ngờ thắt lưng lại đau nhói.
“Thẩm Hy Mạt.” Diệp Như Thìn đành bước chậm lại, gọi cô.
Cho dù quá khứ có thể xới lại vết thương của Thẩm Hy Mạt, anh cũng
phải biết rốt cuộc năm xưa cô đã làm gì với đứa bé. Lần này anh quyết
không buông tha cô.
Mặc dù có tiếng ồn ào từ tốp thợ đang làm việc, nhưng Thẩm Hy Mạt
vẫn nghe rất rõ giọng nói thoáng run của Diệp Như Thìn, cô chợt sững