người, dừng bước, ngoái đầu nhìn lại. Trên mặt anh là nỗi đau ngấm ngầm
không dễ phát giác.
Giàn giáo ban nãy có làm anh bị thương? Vì sao trông anh khổ sở như
vậy?
“Đi, chúng ta đến bệnh viện!” Thẩm Hy Mạt nói giọng kiên quyết.
Cô biết, với tính khí của Diệp Như Thìn, anh sẽ không dễ nghe lời cô,
nhưng lần này, sau mấy lần thuyết phục, cuối cùng anh đã ngoan ngoãn theo
cô đến bệnh viện.
Cũng may trên đường đi, Diệp Như Thìn im phắc như một pho tượng,
không hỏi gì về chuyện đứa bé.
Đến bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra, cho biết, xương sống lưng Diệp
Như Thìn bị rạn. Bác sĩ kê cho cao bôi ngoài, dặn bôi đều đặn, đúng giờ,
xương mới nhanh liền, ngoài ra cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hợp lý.
Diệp Như Thìn yên lặng nghe, hầu như không hỏi gì thêm, khi bác sĩ nói
xong, mới chậm rãi lên tiếng: “Vâng, biết rồi!”
Thẩm Hy Mạt thì không thể bình tĩnh như anh, vừa nghe nói anh bị rạn
xương, cô đã lo cuống, cảm thấy áy náy vô cùng, nếu không đỡ giàn giáo
cho cô, anh đã không bị như thế.
Cô hỏi lại bác sĩ cách pha chế cao thuốc, sau khi được hướng dẫn tỉ mỉ,
cảm ơn xong, đang định nói với Diệp Như Thìn thì thấy anh đi ra cửa, bước
rất chậm.
“Diệp Như Thìn!” Cô vội vàng gọi.