Trịnh Gia Vũ biết số máy bàn phòng làm việc của Thẩm Hy Mạt ở công
ty, nhưng cô đợi mãi không thấy anh gọi.
Hết giờ làm, theo thói quen, cô ngó ra ngoài cửa sổ, không nhìn thấy
chiếc xe đỗ dưới tầng như mọi ngày, lòng bất giác có gì hẫng hụt.
Nếu lúc anh gọi cho cô, lại là Diệp Như Thìn nghe máy, có phải anh rất
bực?
Thẩm Hy Mạt đang do dự không biết có nên gọi cho Trịnh Gia Vũ, thì
Tiền Khê Khê bước vội đến bên giọng hơi cuống: “Hy Mạt, có người tìm
chị.”
“Trịnh Gia Vũ à?” Thẩm Hy Mạt lộ vẻ vui mừng.
“Chị vẫn còn nhớ đến anh ấy cơ đấy?” Tiền Khê Khê thở dài, “Em thấy,
chị rắc rối to rồi.”
“Rốt cuộc là ai?’' Thẩm Hy Mạt vội hỏi.
Tiền Khê Khê còn chưa kịp trả lời, thì giọng nói quen thuộc, dịu dàng đã
vang lên: “Là tôi.”
Thẩm Hy Mạt nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhìn thấy Thư Hàm, lòng
bỗng lặng đi.
Tiền Khê Khê ngại ngùng nhìn Thư Hàm, vội nói với Thẩm Hy Mạt:
“Em đi trước.”
Đi đến trước mặt Thẩm Hy Mạt, đầu tiên Thư Hàm ngắm cô một lượt từ
đầu xuống chân, rồi mới khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói: “Hy Mạt, đã
lâu không gặp.”