Diệp Như Thìn bỏ tờ giấy xuống, cầm điện thoại lên, trầm ngâm suy
nghĩ.
Do tối hôm trước đi ngủ quá muộn, ngày hôm sau đi làm, Thẩm Hy Mạt
hơi buồn ngủ, mãi đến khi một giọng nói the thé đập vào tai, mới giật mình,
tỉnh hẳn, quay đầu nhìn, thấy Tiền Khê Khê, bực bội gắt: “Sao cứ tập kích
bất ngờ thế?”
“Nói đi, tại sao tối qua gọi cho chị lại là đàn ông nghe máy?” Tiền Khê
Khê tay chống má ra vẻ suy nghĩ, “Giọng nói rất quen, hình như đã nghe ở
đâu rồi. Muộn như thế, chị còn ở đâu?”
“Thăm dò đời tư người khác, vui lắm à?” Thẩm Hy Mạt không muốn tiết
lộ gì với cô bạn thích buôn chuyện.
“Không phải là thăm dò đời tư, cái đó gọi là quan tâm!” Tiền Khê Khê
có vẻ không hài lòng, thấy Thẩm Hy Mạt hình như vẫn không muốn nói,
liền cầm lên cuốn tạp chí bên cạnh, vừa lơ đãng lật vài trang vừa nói: “Bạn
tốt nên thật lòng với nhau chứ!”
Thẩm Hy Mạt vẫn ngồi im, không nói gì.
Thấy chiêu này vẫn vô tác dụng, Tiền Khê Khê nói thẳng: “Diệp Như
Thìn, phải không?”
Lúc đó, Thẩm Hy Mạt mới ngẩng lên nhìn cô bạn một cái, không thừa
nhận cũng không phủ nhận.
Tiền Khê Khê coi sự im lặng đó là thừa nhận, lập tức trợn tròn mắt, kinh
ngạc nhìn cô, lớn tiếng hỏi: “Thẩm Hy Mạt, có biết chị đang làm gì
không?”