Nhìn vào ánh mắt xem ra rất thành khẩn của anh, đứng tại chỗ hồi lâu,
cuối cùng vẫn thỏa hiệp với con người ngày xưa.
Cô đi đến bên giường, kéo chăn đắp cho anh, giọng lại hơi cứng rắn:
“Nếu anh còn động đậy, thì đừng trách em không nương tay.”
Xem ra lưng anh quả thực rất đau, Diệp Như Thìn nhắm mắt, không đấu
lý với cô nữa.
Ngày hôm sau, khi anh thức dậy, ánh nắng đã tràn ngập phòng ngủ.
Anh mơ màng mở mắt, đầu tiên là nhìn khắp phòng, căn phòng ngủ rộng
thênh thang, không có Thẩm Hy Mạt.
Cô còn đi đâu?
Chợt nhớ tối qua trước khi anh ngủ thiếp, Thẩm Hy Mạt đắp chăn cho
anh, lặng lẽ ngồi bên giường, xem chừng rất ngoan ngoãn. Trước khi ngủ
thiếp, anh vẫn láng máng nghe thấy tiếng cô rất nhẹ: “Yên tâm ngủ đi, em
sẽ không đi đâu hết.”
Nhưng bây giờ cô ở đâu? Sao không thấy?
Diệp Như Thìn từ từ ngồi dậy, thắt lưng không còn đau dữ dội như tối
qua. Anh đi đến chiếc tủ cạnh giường, định xem đồng hồ, thì nhìn thấy điện
thoại và tờ giấy nhắn của cô để cạnh đồng hồ báo thức. Anh cầm tờ giấy
lên, cặp lông mày nhăn nhó dần dần giãn ra.
Trên đó ghi tỷ mỉ cách làm và bôi cao thuốc, dưới cùng có hàng chữ:
Chuyện của đội thi công, phiền anh xem xét lại.