Nhờ ánh hoàng hôn chưa tắt hẳn, Thẩm Hy Mạt nhìn thấy khuôn mặt
mình trong gương đỏ như cánh hoa đào.
Thẩm Hy Mạt, sao mi lại kém cỏi đến thế, anh ta như vậy mà mi vẫn
gựơng đỏ mặt?
Gạt gương ra, tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên.
Diệp Như Thìn không ngạc nhiên trước phản ứng đó, vẫn lặng lẽ nhìn
cô, nói: “Em không còn lời nào phản bác, chứng tỏ anh nói đúng!”
“Diệp Như Thìn!” Thẩm Hy Mạt không kìm được cơn giận, hất mạnh
anh ra, rồi nhảy xuống giường.
Đứng cạnh giường, cúi nhìn anh, nghiêm mặt nói: “Anh hãy tự trọng một
chút!” Nói xong, quay người định bỏ đi, thì giọng nói yếu ớt phía sau vang
lên: “Đừng đi.”
Cô hơi ngoảnh lại, thấy mặt anh nhăn nhó có vẻ rất đau.
“Tôi đã làm cao thuốc, bôi cho anh rồi, những gì cần làm đều đã làm.
Anh tưởng tôi sẽ phục vụ an từ A đến Z ư? Nói ngay để anh biết, không có
chuyện đó đâu!” Thẩm Hy Mạt nói dằn từng chữ.
“Đau.” Diệp Như Thìn từ từ nằm xuống giường, giọng yếu ớt: “Em ở lại,
được không?”
Thấy bộ dạng anh như vậy, cơn giận của Thẩm Hy Mạt bỗng tiêu tan.
Hình ảnh Diệp Như Thìn lúc này cơ hồ đẩy cô trở về quá khứ, trở lại là
chính mình ngày xưa không nỡ để anh cô đơn một mình.