Muốn đẩy anh ra, không ngờ bị anh ấn xuống giường, hơi thở nóng hổi
của anh vấn vít bên tai.
“Diệp Như Thìn, anh định làm gì? Đã ốm lại còn không yên phận!”
Hành động của anh rõ ràng chọc tức cô, Thẩm Hy Mạt tức giận nhìn anh,
nói to.
“Chẳng lẽ không nhìn ra anh định làm gì?” Diệp Như Thìn nhếch mép,
cười gian.
“Bỏ ra.” Thẩm Hy Mạt không dám đẩy mạnh, thử hất tay anh đang nắm
chặt vai mình, nhưng vô ích.
“Đây là nhà anh, anh có thể đi đâu?” Diệp Như Thìn thản nhiên nói, rồi
siết cô vào lòng.
Hơi thở của anh bắt đầu chờn vờn quanh cổ và tai cô, hơi thở quen thuộc,
nồng nàn dần dần lan tỏa quanh cô.
Tim Thẩm Hy Mạt bắt đầu loạn một cách không thể kiểm soát, mặt càng
hồng thắm như nụ đào chớm nở.
Diệp Như Thìn nắm chặt tay, ghé sát vào mặt cô, nói nhỏ: “Em lừa được
tất cả mọi người nhưng có lừa được bản thân không?”
Thẩm Hy Mạt cắn môi, ngực phập phồng, lát sau cười nhạt, nói: “Rốt
cuộc anh đang nói gì?”
“Không hiểu, không hiểu phải không?” Diệp Như Thìn buông tay cô, bất
chấp lưng đau, xuống giường đi lấy cái gương, rồi trở lại gí sát gương vào
gương mặt cô, gần như hét lên: “Nhìn đi.”