Vẫn dán mắt vào cô, anh nhìn say sưa, đột nhiên giơ tay, vuốt mấy sợi
tóc kia.
Thẩm Hy Mạt vừa quấn xong băng, thấy vậy hơi ngẩn người, lừ mắt:
“Đừng có nhân cơ hội lợi dụng.”
“Đừng cố tình phóng đại để làm anh chú ý!” Diệp Như Thìn cúi đầu,
nhìn vào đôi mắt long lanh của cô.
Thẩm Hy Mạt không né tránh, cũng chăm chú nhìn trả, vén mấy sợi tóc
vào sau tai.
Diệp Như Thìn nhìn rất rõ vành tai mảnh, trắng như bạch ngọc của cô,
không kìm được, cúi xuống nhìn cô, ánh mắt trìu mến.
Khoảng cách quá gần, cảm thấy hơi thở ấm áp của anh thoảng qua má.
Thẩm Hy Mạt vô thức nghiêng đầu, nhưng như vậy lại nhích gần anh
hơn. Chính lúc đó, anh thấy vẻ hoảng hốt thoáng hiện trong mắt cô, giống
một con thỏ sợ hãi, khiến người ta thương xót.
Thẩm Hy Mạt còn chưa kịp có bất kì phản ứng nào, anh đã gắn chặt môi
vào môi cô.
Đầu óc đột nhiên trống rỗng, mắt mở to, ngơ ngẩn nhìn anh.
Môi anh rất nóng, hơi nóng rần rần dần dần truyền sang đôi môi mềm
mại của cô, lan khắp toàn thân, nóng ran.