Diệp Như Thìn thấy cô phản đối, không những không cự lại mà còn
ngoan ngoãn nằm yên, tỏ thái độ rất ung dung.
Thời gian nhích từng giây, Diệp Như Thìn vẫn bất động như bức tượng
sáp.
Cuối cùng Thẩm Hy Mạt không chịu được nữa, không nói không rằng,
lặng lẽ kéo áo của Diệp Như Thìn, hình ảnh đập vào mắt khiến cô giật
mình, một đám đen thẫm nổi bật ở thắt lưng, nhìn phát sợ.
“Cuối cùng đã chịu phục vụ anh rồi.” Diệp Như Thìn khoan khoái vùi
đầu vào gối, thủng thẳng nói.
“Sao lại phục vụ anh? Coi em là gì vậy?” Thẩm Hy Mạt cầm bát cao
thuốc ở đầu giường, bắt đầu bôi lên chỗ thâm nhất.
“Có người nào phục vụ như em không?” Diệp Như Thìn nhăn nhó, liếc
cô một cái: “Định mưu sát chồng hả?”
“Những người nói linh tinh, kiếp sau sẽ biến thành tờ giấy.” Thẩm Hy
Mạt nói.
Nếu kiếp này có thể sống bên em, thì kiếp sau anh tình nguyện biến
thành tờ giấy. Diệp Như Thìn thầm nghĩ. Lòng lại nhoi nhói đau.
Anh biết tin Thẩm Hy Mạt cặp kè với Trịnh Gia Vũ đúng vào một chiều
hoàng hôn đẹp nao lòng, ráng đỏ đủ hình thù chói lọi một vòm trời. Nhưng
hoàng hôn dù đẹp bao nhiêu cũng không xua được cái hụt hẫng, phiền
muộn trong lòng anh.
Anh tưởng anh âm thầm làm tất cả cho cô, là có thể dần dần khiến cô
động lòng, khiến cô rời xa Trịnh Gia Vũ. Nhưng, anh đã thua, thua cô, cũng