Với danh phận Thư Hàm vừa phong cho, Thẩm Hy Mạt bỏ ngoài tai, trái
lại tỏ ra ung dung nói: “Ai là vợ bé, ai là vợ cả, vẫn chưa phân định.”
Sắc mặt Thư Hàm mỗi lúc càng khó coi, ngạo mạn nhìn Thẩm Hy Mạt,
cầm cái ví đắt tiền chỉ vào cô, nói: “Cứ chờ xem!”
Có người không giữ được tình yêu, lại chỉ biết đi gây sự với những người
chẳng liên quan, quả thật kém thông minh. Thẩm Hy Mạt vốn định nói câu
đó, nhưng nghĩ lại, liền thôi, tranh luận nữa với cô ta cũng vô ích.
Lúc sắp đi, Thư Hàm đưa điện thoại cho Thẩm Hy Mạt, nói: “Của cô
đây. Nhưng lần sau không có chuyện tử tế như thế đâu nhé.”
Đêm hôm đó, Thẩm Hy Mạt trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ cảm thấy
lòng trống hoác. Nhìn màn đêm mông lung như nước ngoài cửa sổ, thầm
nghĩ, tại sao đến giờ anh ấy vẫn chưa gọi cho mình?
Không kìm được, nhấc điện thoại trên mặt tủ ở đầu giường, mở số của
Trịnh Gia Vũ, nhắn tin cho anh, nhưng viết một câu lại xóa, cuối cùng thôi
không nhắn nữa.
Khi tiếng chuông vang lên, Thẩm Hy Mạt bị đánh thức, vừa ngái ngủ
vừa mò mẫm tìm điện thoại trên mặt tủ.
“Alô, ai thế?” Thẩm Hy Mạt mơ màng hỏi.
“Hy Mạt, mau đến cứu em!” Tiếng kêu cứu gấp gáp từ đầu kia vọng đến.
Thẩm Hy Mạt đến quán bar, nơi Tiền Khê Khê đang đợi, đảo mắt nhìn
khắp lượt tìm kiếm.