Nửa đêm canh ba, cô ta đến quán bar làm gì? Lẽ nào bị kẻ xấu làm gì
rồi? Thẩm Hy Mạt càng nghĩ càng lo.
“Ở đây, ở đây.”
Thẩm Hy Mạt nhìn về phía phát ra tiếng nói quen thuộc, người đang ngồi
chễm chệ bên quầy lễ tân chẳng phải chính Tiền Khê Khê?
Không hiểu cô ta định chơi trò gì? Thẩm Hy Mạt nhíu mày băn khoăn.
“Xin hỏi Tiền đại tiểu thư, cô bị người ta quấy rối hay bị người ta bắt
cóc?” Thẩm Hy Mạt bước đến cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực, mặt
lạnh tanh cúi nhìn Tiền Khê Khê.
Tiền Khê Khê không trả lời, chỉ kéo tay bảo cô ngồi xuống, rồi cười
khanh khách: “Hy Mạt, em thế này, mà có người quấy rối, có người bắt cóc
ư?”
Thẩm Hy Mạt không ngồi, bực bội định mắng cho một trận, nhưng nhìn
vẻ thật thà của Tiền Khê Khê lại mềm lòng, nhưng vẫn giả bộ giận dữ: “Em
tìm chị rốt cuộc có chuyện gì? Nếu để hầu em uống rượu, thì chị không có
sức đâu.”
“Hạ hỏa đi nào!” Tiền Khê Khê vuốt nhẹ ngực Thẩm Hy Mạt, thầm thì
vẻ bí mật: “Có một tin giật gân, muốn nghe không?”
“Muộn thế này còn lừa người ta đến, lại còn nói luyên thuyên gì nữa?”
“Suỵt!” Tiền Khê Khê để ngón tay trỏ lên môi, nháy mắt ra hiệu, rồi
đứng lên, ghé tai Thẩm Hy Mạt nói nhỏ: “Nếu người yêu phản bội, chị sẽ
làm gì?”