“Nếu em bằng lòng, anh có thể mãi mãi là nơi thu nạp mọi nỗi niềm của
em.”
...
Những lời anh từng nói cứ vang vọng trong đầu Thẩm Hy Mạt.
Nếu không tận mắt nhìn thấy họ thân mật như thế, chắc chắn cô sẽ không
tin Trịnh Gia Vũ có thể phản bội mình.
Trong quán bar, nhiều người chỉ mặc chiếc sơ mi mỏng, nhưng Thẩm Hy
Mạt mặc dù đã choàng áo khoác, vẫn cảm thấy lạnh, cái lạnh thấm vào
xương như bị dội nước lạnh từ đầu xuống chân.
Bàn tay cầm cái ly rỗng bất giác run lên, Thẩm Hy Mạt đoạt lại chai rượu
trong tay Tiền Khê Khê, rót đầy ly tiếp tục tu ừng ực.
“Việc gì phải lấy lỗi của người khác để trừng phạt bản thân mình?” Tiền
Khê Khê thấy vậy, bực bội trách.
Thẩm Hy Mạt đặt cái ly rỗng xuống bàn, mắt hơi đờ đẫn, đi ra phía cửa.
“Đang thế này, còn định đi đâu?” Tiền Khê Khê không yên tâm, vội theo
sau.
Chương chín: Tỉnh ra, xuân đã cạn ngày