Thẩm Hy Mạt đẩy Tiền Khê Khê ra, bắt đầu nghi ngờ, có phải cô ta say
rượu: “Chị thấy em say rồi, bắt đầu nói linh tinh đấy.”
“Tửu lượng của em chị đã biết mà.” Tiền Khê Khê nghiêm túc nói.
Thẩm Hy Mạt nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn tỉnh táo của Tiền Khê Khê, bắt
đầu nghi ngờ, “Em nói là Trịnh GiaVũ?”
“Chẳng lẽ còn có người khác?” Tiền Khê Khê giơ tay chỉ vào một góc
khuất.
Thẩm Hy Mạt nhìn theo tay Tiền Khê Khê, do ánh điện lờ mờ, không thể
nhìn rõ, vô thức bước lên hai bước, nghiêng đầu nhìn kỹ, bỗng giật mình,
hốt hoảng quay người lại.
Trông họ rất thân mật, anh đặt tay lên vai cô ta, hình như đang thì thầm
nói gì. Vì cô ta gục đầu vào lòng anh, nên không thể nhìn rõ mặt.
Tiền Khê Khê thấy vẻ đờ đẫn của Thẩm Hy Mạt vội kéo cô sang một
bên, nói nhỏ: “Em xin lỗi.” Tiền Khê Khê biết, gọi Thẩm Hy Mạt đến vào
giờ này là không hay, nhưng nếu không để tận mắt chứng kiến, làm sao
Thẩm Hy Mạt có thể tin lời cô?
Thẩm Hy Mạt không nói không rằng, nhấc ly rượu trước mặt, một hơi
uống cạn, sau đó vẫy phục vụ bảo mang chai khác.
Tiền Khê Khê cướp chai rượu trong tay người phục vụ, tức giận nói:
“Thẩm Hy Mạt, có cần phải thế không, giày vò bản thân vì một người như
thế!”
“Thế giới này rộng lớn, người yêu ta rất nhiều, người ta từng yêu cũng
không ít, nhưng chỉ có một người sẽ cùng ta đi nốt quãng đời còn lại.