“Vậy...” Hai tay Trịnh Gia Vũ để lên vai Thẩm Hy Mạt, nhìn cô với ánh
mắt đầy nỗi niềm.
Thấy vẻ phân vân của anh, Thẩm Hy Mạt hơi sốt ruột, hỏi: “Sao vậy? Có
gì cứ nói thẳng với em đi.”
Trịnh Gia Vũ do dự rất lâu, mới chậm rãi cất lời, giọng hơi nhỏ: “Tối
hôm trước, em đi đâu?” Bàn tay anh nắm vai cô vô thức ấn mạnh.
Thẩm Hy Mạt ngây người, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng hốt
hoảng. Anh ấy đi tìm mình ư? Lẽ nào Diệp Như Thìn tiếp anh ấy? Nhưng
một ý nghĩ khác đã lóe trong đầu, cô nhếch mép, hất tay anh ra, lãnh đạm
nói: “Em ở chỗ Diệp Như Thìn.” Sau khi nói thẳng ra như vậy, cô cảm thấy
dễ chịu hơn nhiều.
“Muộn như thế, hai người đã ở đâu?” Hai ngày nay, Trịnh Gia Vũ luôn bị
câu hỏi này ám ảnh, ngày hôm đó khi nhìn thấy hai người ở bệnh viện, anh
đã vô cùng bất an, buổi tối gọi cho cô, thì lại là giọng đàn ông nghe máy,
giọng đó không hề xa lạ, vừa nghe anh đã nhận ra.
Rõ ràng cô đang ở bệnh viện với người yêu cũ mà lại nói đang đi chơi
phố, khuya như thế vẫn còn đi với nhau. Ý nghĩ đó làm anh bức bối phiền
muộn. Nhưng, anh có thể nói gì, làm gì? Chẳng lẽ gọi điện thoại truy hỏi cô
tại sao vẫn dính dáng với người yêu cũ? Hay nói thẳng với cô không được
liên lạc với anh ta? Nghĩ nhiều, nhưng rốt cuộc không làm gì. Đến bây giờ
mới có can đảm nói ra những lời này.
“Ở nhà anh ấy.” Thẩm Hy Mạt quyết định không giấu giếm.
“Từ bao giờ em trở nên gần gũi với anh ta như vậy?” Trịnh Gia Vũ chau
mày hỏi.