Trong giờ làm việc buổi chiều, Thẩm Hy Mạt tỏ ra mất tập trung, bản
phác thảo thiết kế sửa đi sửa lại, cuối cùng vẫn không hài lòng. Cô cầm điện
thoại bên cạnh lên, do dự một hồi không biết có nên mở máy.
Có những chuyện, có những người, có thể trốn tránh nhất thời, nhưng
không thể trốn tránh suốt đời. Thà dũng cảm đối diện còn hơn tiếp tục trốn
tránh.
Cô mở máy, “bíp bíp bíp”, một chuỗi âm thanh báo tin nhắn chưa đọc và
cuộc gọi nhỡ.
“Hy Mạt, ngủ sớm nhé. Chúc ngủ ngon.”
“Hy Mạt, bỗng dưng nhớ em quá”
...
Nhìn thời gian, nó được gửi đến lúc nửa đêm.
Lúc đó, anh ta đang ở bên người đẹp chứ, lấy đâu ra thời gian nhớ đến
mình?
Bỗng run người bởi ý nghĩ không ngờ anh ta là một người như thế.
Thẩm Hy Mạt không thể nào tưởng tượng, khi gặp lại, Trịnh Gia Vũ vẫn
vẻ mặt bình thản, khóe miệng tươi, hơi nhếch, vẫn vẻ lịch thiệp, nho nhã
thường lệ.
Anh đứng dưới ánh nắng chiều ấm áp, nhìn cô từ xa.