“Điều đó quan trọng lắm sao?”
“Đương nhiên.”
Thẩm Hy Mạt đã không muốn nói sự thật với Trịnh Gia Vũ nữa, thong
thả đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói: “Nếu em nói không xảy ra bất kì
chuyện gì anh có tin không?”
Trai gái ở cùng phòng mà không xảy ra chuyện gì đã là chuyện khó tin,
huống hồ họ từng yêu nhau, từng có quan hệ thể xác, sao anh có thể không
nghi ngờ.
Anh đi theo cô, cũng bước chầm chậm, thong thả nói: “Không phải anh
không tin em, mà là em làm trái lệ thường.”
Nếu tôi đi với anh ấy là trái lệ thường, vậy anh ôm ấp cô ta âu yếm như
thế sẽ là gì?
Thẩm Hy Mạt dừng bước, ngẩng đầu nhìn Trịnh Gia Vũ, nói rành rọt
từng chữ: “Đúng, đúng là em làm trái lệ thường, cho nên thế nào?”
Trịnh Gia Vũ không ngờ cô lại nói như vậy, giọng lạnh nhạt đến mức
dường như không phải là Thẩm Hy Mạt anh từng yêu. Trịnh Gia Vũ trầm
ngâm một hồi, rồi hỏi: “Là anh có chỗ nào không tốt, hay là lòng em vẫn có
anh ta?” Nói xong, lòng hồi hộp, lo lắng.
Thẩm Hy Mạt nói ngay không suy nghĩ: “Đúng như anh nghĩ.”
“Là thế nào?” Anh không hiểu câu trả lời mơ hồ của cô.