Đang nghĩ miên man thì điện thoại rung. Vội đi đến cạnh chiếc bàn, ngập
ngừng một chút, lòng bỗng căng thẳng, có phải anh ấy gọi không? Quả thực
thâm tâm Thẩm Hy Mạt có chút hy vọng Trịnh Gia Vũ gọi cho cô.
Nhưng, khi nhìn số máy, lại càng ngao ngán, là Diệp Như Thìn.
Thẩm Hy Mạt không hề biết Diệp Như Thìn còn có thói quen ăn khuya,
khi anh đề nghị cô mua giúp anh bánh gato hoa quế, cô đã thẳng thừng từ
chối.
“Mau đến đây đi!” Diệp Như Thìn không buồn hỏi ý kiến cô, nói gần
như ra lệnh.
Vốn dĩ đã tâm trạng không tốt, lại nghe giọng điệu hách dịch đó, cô càng
bực bội, nói thẳng: “Tại sao anh bảo đến thì tôi nhất định phải đến?”
“Thì chính em đã nói, làm người tốt thì phải làm đến cùng cơ mà? Bây
giờ lại đối xử như vậy với một người bệnh đi lại khó khăn?” Diệp Như Thìn
nói rất hùng hồn.
Diệp tiên sinh, chẳng lẽ anh không thể phân biệt lưng với chân? Anh đau
lưng chứ không đau chân, sao lại đi lại khó khăn? Thẩm Hy Mạt bực bội
nghĩ.
“Trong vòng nửa tiếng nữa phải đến chỗ anh.” Diệp Như Thìn ra xong
tối hậu thư liền cúp máy.
Khi Thẩm Hy Mạt đến, thấy anh mặc một bộ đồ ở nhà, bộ dạng uể oải,
trông bớt lạnh lùng nên có vẻ giản dị dễ gần hơn.
Mấy ngày không gặp, xem ra anh có hơi tiều tụy.