“Nhưng dạ dày có đau đâu.”
“Biết rồi.”
“Vậy em biết chỗ nào đau không?”
Đã biết lại còn hỏi? Dù lưng đau một chút cũng không nên khơi khơi nói
ra miệng làm mình mủi lòng chứ? Thẩm Hy Mạt thầm nghĩ. Nhưng câu trả
lời của anh khiến cô run lên.
“Là tim anh, em biết không?” Diệp Như Thìn chỉ vào ngực mình.
Thẩm Hy Mạt ngồi thẳng người, như không bận tâm, thủng thẳng nói:
“Nếu tim anh đau, cũng không phải do em.”
“Em đánh giá mình quá thấp.” Diệp Như Thìn lại nhấc ly rượu, nhấp một
ngụm nhỏ.
Thẩm Hy Mạt ngước nhìn, lúc này cặp môi đầy đặn của anh đã đỏ mọng
vì men rượu, trông gợi cảm chết người!
“Nhìn gì?” Một thoáng ngơ ngẩn đó của cô đã bị phát giác.
“Trông anh không giống bệnh nhân.” Những cảm xúc khó hiểu trỗi dậy,
Thẩm Hy Mạt bỗng thấy khó thở, đứng bật dậy, nói: “Em vào toilet.”
“Đây cũng là nhà của em, không cần hỏi anh.” Diệp Như Thìn từ từ ngồi
xuống sofa, xem ra chẳng có vẻ người bệnh chút nào.
Ngồi một lúc anh lại đứng dậy, thong thả đến trước khung cửa sổ mở
rộng.