Diêu Thanh đặt hai cái túi lên bàn: “Con phải ăn nhiều canh xương, để
bồi dưỡng. Mẹ đã hầm canh xương cho con đây, đang còn nóng ăn luôn đi!”
Bà mở nắp phích, vào bếp lấy bát đũa, để sẵn lên bàn cho anh.
Nhìn thao tác nhanh nhẹn khéo léo của bà, Diệp Như Thìn sực nhớ đến
cảnh hồi bà mới vào nhà anh.
Hồi đó, Diêu Thanh không nói nhiều nhưng đối xử với anh rất tốt. Bà rất
khéo tay, thường nấu nhiều món anh thích, nhưng anh lại ăn rất ít. Thực
tâm, anh không hề ghét Diêu Thanh, thậm chí còn cảm thấy bà rất thân
thiện. Nhưng đúng thời gian đó tâm trạng anh rất xấu, không thiết ăn gì.
Bây giờ, ngửi mùi canh xương thơm phức quen quen, lại thấy muốn ăn.
Diệp Như Thìn đang ăn rất ngon lành, chợt ngẩng đầu, nhìn thấy Diêu
Thanh đi về phía toilet, lập tức tái mặt.
Lúc này, Thẩm Hy Mạt đang đứng trong toilet nghe tiếng chân tới gần,
bỗng lo lắng tay nắm chặt thành bồn rửa mặt.
“Cộc… cộc... cộc...” Tiếng giày cao gót như tiếng ma quỷ đập vào tai,
làm cô tim đập chân run.
Nếu bà ta nhìn thấy mình ở đây, liệu có hiểu lầm không? Nếu vậy, nên
giải thích thế nào? Lòng rối như tơ vò, lúc này Thẩm Hy Mạt chỉ mong
mình biến thành hạt bụi.
“Như Thìn, sao không tắt đèn trong toilet?” Nghe tiếng Diêu Thanh,
Thẩm Hy Mạt run lên, thầm nghĩ, ngày xưa đi thi cũng không run thế này.
“Vâng, con quên mất.” Diệp Như Thìn nói xong, liền gọi giật: “Mẹ, lại
đây xem cái gì này?”