Diêu Thanh nghe vậy vội đi đến, hỏi: “Sao vậy?”
Diệp Như Thìn dùng đũa gắp một cọng rau thơm, nói: “Con không thích
ăn rau thơm.”
“Trước đây con rất thích cơ mà?” Diêu Thanh ngồi xuống.
“Ăn chán rồi.” Diệp Như Thìn trả lời rất tự nhiên, mặt không đỏ, giọng
không run, nên biết, anh vốn thích ăn rau thơm.
Thẩm Hy Mạt nghe cuộc đối thoại giữa họ, đầu gối bỗng mềm nhũn, dựa
vào bồn rửa mặt, thở từng hơi dài.
Mãi đến khi không nghe thấy tiếng Diêu Thanh, mới thận trọng hé cửa
toilet, thấy giọng bên ngoài vọng vào: “Bà ấy đi rồi, em ra đi.”
Thẩm Hy Mạt bước ra, đi đến phòng khách, thấy Diệp Như Thìn đang
ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, liếc anh một cái, rồi lặng lẽ đến ngồi vào chiếc
sofa khác, không nói năng gì.
“Sao thế, không cảm ơn anh hả?” Diệp Như Thìn nhướn mày, ánh mắt
cười cợt.
Thẩm Hy Mạt chăm chú nhìn món canh xương để trên bàn, như không
nghe thấy Diệp Như Thìn nói gì, một lúc sau mới ngẩng đầu, cất giọng
châm biếm: “Hai người đúng là mẫu tử tình thâm!”
“Em ngưỡng mộ hay đố kị?” Diệp Như Thìn húp một thìa canh, gật gù
vẻ khoái trá.
“Em thấy thật nực cười.” Thẩm Hy Mạt cười nhạt.