“Nực cười?” Diệp Như Thìn đẩy bát canh sang một bên, hỏi lại.
“Chẳng lẽ không phải? Mẹ của người yêu trở thành mẹ mình, anh không
thấy nực cười sao?”
Diệp Như Thìn vẫn bình thản, mím môi, trầm tư: “Cái đó chẳng có gì
nực cười, mà là liên kết sức mạnh, gắn hai gia đình tan vỡ thành một đại gia
đình thương yêu nhau, không phải sao?”
“Chính là điều anh muốn ư?” Thẩm Hy Mạt hỏi dồn, “Nếu ban đầu
không xảy ra tấn trò kia, thì chúng ta có như thế không?”
“Có những điều, không phải muốn là được, cũng không phải mình không
muốn là nó sẽ biến mất. Cho nên, quan điểm của anh là ‘bình tĩnh chấp
nhận’. Nhưng em có biết, anh đã làm sai chuyện gì không?” Diệp Như Thìn
nhìn thẳng vào Thẩm Hy Mạt, mắt lóng lánh như ánh sao.
Thẩm Hy Mạt hơi ngây ra một lát, suy nghĩ rồi ngước mắt, nói: “Yêu
em?”
Ánh mắt Diệp Như Thìn thoáng thất vọng, nói nhỏ: “Rời bỏ em.”
Bời vì từ ngày em rời xa anh, anh biết anh không còn yêu được như thế
nữa.
Hai tay Thẩm Hy Mạt đan vào nhau, vặn vẹo, nhưng nét mặt vẫn thản
nhiên, giọng nói vẫn bình thường: “Còn bây giờ?”
“Không nhận ra ư?” Ánh mắt Diệp Như Thìn trở nên âu yếm.
Thẩm Hy Mạt nhếch môi, cười nhạt: “Sao lại không?” Cô dừng lại, nụ
cười vụt tắt, “Cảm thấy âm hồn của anh vẫn không tan, gặp anh thật đen