không?”
“Bây giờ, anh ấy là anh trai của chị, theo em, bọn mình có thể không?”
Thẩm Hy Mạt cũng nói rất chân tình.
Tiền Khê Khê sững sờ như hóa đá, một lát sau mới sực tỉnh, cuống quýt
hỏi: “Anh ta là anh trai chị? Từ khi nào?”
“Chuyện dài lắm, khi nào có thời gian sẽ kể với em.” Thẩm Hy Mạt
không muốn nói thêm nữa.
“Chị nói thế, làm em tò mò muốn chết.” Tiền Khê Khê không chịu, cuối
cùng Thẩm Hy Mạt đành nhượng bộ, kể hết mọi chuyện với cô.
Thẩm Hy Mạt vừa kể xong, Tiền Khê Khê nói ngay: “Điều đó chứng tỏ
hai người có duyên, ngay ông trời cũng không muốn chia lìa hai người.”
“Đừng trêu chị nữa, chị mà có duyên với anh ta sao?” Có duyên, nhưng
là nghiệt duyên, Thẩm Hy Mạt thầm nghĩ.
“Nhưng...” Tiền Khê Khê tư lự nhìn Thẩm Hy Mạt, nói với ẩn ý sâu xa:
“Chị muốn có anh ấy, nếu không trải qua 81 kiếp nạn, thì nhất định cũng
phải trèo núi vượt sông mới có thể lấy được chân kinh tình yêu.”
“Việc gì phải thế? Sống với nhau trong đau khổ chi bằng xa nhau.” Thẩm
Hy Mạt thoáng nghĩ đến câu nói của Diệp Như Thìn, “em đừng hòng trốn
khỏi anh”. Thực ra, anh làm sao có quyền quyết định chuyện đi hay ở của
cô?
“Được rồi, được rồi, vấn đề tình cảm của chị, chị sẽ tự giải quyết, bây
giờ nói sang chuyện của em.” Tiền Khê Khê nhanh chóng chuyển chủ đề.