“Bạn học cũ.” Thẩm Hy Mạt cười.
Trên đường đến đây, Tiền Khê Khê đã nói qua, quan hệ thân thiết của họ,
tuy lần đầu gặp Trình Mộ, cô không thật hài lòng, nhưng sau một thời gian
tiếp xúc, dần dần phát hiện, anh quả thực rất được.
Thẩm Hy Mạt không ngờ, anh chàng mà Tiền Khê Khê luôn miệng nhắc
đến lại chính là Trình Mộ.
Trong bữa ăn, thấy hai người nói cười rất vui, Thẩm Hy Mạt cảm thấy
mình là người thừa, bèn ngồi một bên thưởng thức món tôm nõn chiên.
“Hy Mạt, thử món cá hấp lá sen này đi, món ăn ở đây không tồi đâu.”
Trình Mộ nói với Thẩm Hy Mạt.
“Vâng, nhìn rất bắt mắt, lại rất thơm nữa.” Thẩm Hy Mạt vừa nói vừa
gắp một miếng cá, quả thật làm quá khéo, thơm ngon.
“Chị không biết à, nhà hàng này nhìn có vẻ bình thường nhưng món ăn
cực ngon, vào loại nhất nhì thành phố này, hơn nữa khách đến ăn đều là các
nhân vật có máu mặt đấy.” Tiền Khê khê hào hứng nói.
“Vậy coi như mình được mở rộng tầm mắt rồi.” Thẩm Hy Mạt nói vui.
Sau khi đã ăn uống no say, tay dính dầu, Thẩm Hy Mạt đứng dậy nói với
cặp tình nhân đang nói cười rôm rả: “Tôi vào toilet.”
Lối đến toilet, đi qua những ca bin san sát, vòng vo như mê cung. Khả
năng định hướng của Thẩm Hy Mạt hơi kém, vừa rẽ xong, lại mất phương
hướng, thầm nhớ lại chỉ dẫn của nhân viên phục vụ lúc trước, rồi ung dung
đi thẳng. Bỗng nhiên, cabin bên cạnh có người nói: “Lẽ nào số mệnh của