“Thế nào, có gì mới không?” Thẩm Hy Mạt hỏi.
“Tối nay đưa chị đi gặp một người.” Tiền Khê Khê mặt tươi như hoa:
“Chị rỗi không?”
Đây quả là một tin thời sự động trời. Tiền Khê Khê luôn là người khó
tính, rất kén chọn, Thẩm Hy Mạt rất tò mò muốn biết chàng trai nào đã bắt
trái tim cô nàng làm tù binh.
Đó là một nhà hàng có vẻ rất bình thường, tọa lạc trên con phố không
sầm uất lắm, đỡ ồn so với khu trung tâm.
Tiền Khê Khê và Thẩm Hy Mạt được nhân viên phục vụ dẫn lên ca bin
đã đặt trước trên tầng hai. Đi qua những ca bin nhỏ được làm bằng loại gỗ
thượng hạng. Cảm giác như đắm mình giữa thiên nhiên, lòng cũng tĩnh tại
hơn nhiều. Lúc bước vào ca bin, Thẩm Hy Mạt bỗng dừng chân, ngây ra
nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế gỗ. Anh ta quay lưng lại, nên cô
không thể khẳng định anh chính là người đó.
“Sao vậy? Vào đi chứ, hay định đánh bài chuồn?” Tiền Khê Khê ghé tai
cô nói nhỏ, “Muốn chuồn cũng không được nữa rồi.” Cô kéo tay Thẩm Hy
Mạt vào trong.
Nghe tiếng bước chân phía sau, người đó quay lại, nhìn thấy Thẩm Hy
Mạt, cũng ngẩn ra.
Tiền Khê Khê bước nhanh đến trước mặt Trình Mộ, chỉ Thẩm Hy Mạt
bên cạnh, vui vẻ giới thiệu: “Đây là Thẩm Hy Mạt, bạn chí cốt của em.”
“Thật khéo tình cờ!” Trình Mộ đứng dậy, nhìn Thẩm Hy Mạt.
“Hai người quen nhau sao?” Tiền Khê Khê kinh ngạc nhìn họ.