cậu chỉ có Thẩm Hy Mạt?” Giọng nói xa lạ, Thẩm Hy Mạt bất giác dừng
bước, đứng bên ngoài ca bin.
Nhìn qua khe hở, thấy bên trong có hai người ngồi, vì khe hở quá nhỏ,
nên không thể nhìn rõ mặt. Họ là ai? Một trong hai người, chắc chắn cô
quen, lẽ nào là... Diệp Như Thìn? Thẩm Hy Mạt giật mình bởi ý nghĩ đó,
sao có thể là Diệp Như Thìn, với tính cách của anh, sẽ không đem chuyện
riêng của mình nói với người khác. Nếu không phải anh, thì có thể là ai?
Tính hiếu kỳ giữ cô đứng yên.
“Thật không ngờ sự việc lại thành ra như thế.” Một giọng khác vọng ra.
Thẩm Hy Mạt nghe xong, cứng người, giọng nói quen thuộc như vậy, có
sức cuốn hút như nam châm, khỏi đoán cũng biết người đó là ai.
“Anh muốn thế nào?” Giọng người lạ lại nói.
Trong ca bin đột nhiên im lặng, Thẩm Hy Mạt vừa căng thẳng vừa mong
chờ câu trả lời của Trịnh Gia Vũ.
“Chuyện tình cảm, không phụ thuộc vào ý muốn của bản thân.” Giọng
Trịnh Gia Vũ có vẻ ngao ngán.
“Vậy rút lui đi, người anh em.” Người kia nói.
Thẩm Hy Mạt thoáng thấy người đó vỗ vai Trịnh Gia Vũ.
“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ ngay từ đầu không nên tiếp cận cô ấy.”
Trịnh Gia Vũ nhẹ nhàng nói.
Sau đó họ còn nói những gì, Thẩm Hy Mạt không hề muốn nghe tý nào,
nhanh chóng rời đi, trong đầu hiện ra cảnh lần đầu gặp Trịnh Gia Vũ.