Thẩm Hy Mạt đứng dưới mái hiên bên ngoài, qua màn mưa, ngơ ngẩn
nhìn những ánh đen lốm đốm như sao phía xa.
Từ đây làm sao bắt xe bus về nhà, cô không biết, trời lại đang mưa, nên
quyết định chờ taxi. Nhưng chờ đã lâu, vẫn không thấy chiếc nào đi qua,
cũng bắt đầu sốt ruột.
Nước mưa hắt vào quần áo, kèm với từng cơn gió ào ào, người hơi run,
bất giác rùng mình ớn lạnh.
Không biết từ khi nào, cảm giác có người đứng phía phía sau, vội ngoái
đầu, ngẩng nhìn, thoáng hốt hoảng.
“Sợ gặp anh như thế sao?” Trịnh Gia Vũ vừa nói vừa mở ô.
Thẩm Hy Mạt lùi về sau, cố gắng kiềm chế xúc cảm phức tạp vừa nhen
trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Không phải sợ, chỉ hơi ngạc nhiên.”
“Có duyên với nhau, chỗ nào chẳng gặp.” Trịnh Gia Vũ dịch ô về phía
cô.
Mấy ngày không gặp, Thẩm Hy Mạt bỗng cảm thấy anh mệt mỏi hơn rất
nhiều, buột miệng hỏi: “Dạo này công việc bận lắm à?”
“Vẫn tốt.” Trịnh Gia Vũ nắm tay cô kéo lui vào phía trong mái hiên, nói:
“Chỗ này không bị hắt mưa.”
Thẩm Hy Mạt lặng lẽ rút tay về, mặt hơi bối rối, “Hình như anh tiều tụy
rất nhiều.”
Trịnh Gia Vũ cúi xuống, đăm đắm nhìn cô.