Hai người đều không nói, thời gian dường như ngưng trệ. Gần trong
gang tấc, Thẩm Hy Mạt nghe rõ hơi thở của anh, lát sau, hơi ấm đó đã phả
lên trên mặt cô, nhồn nhột như chiếc lông vũ quét qua.
Anh cúi xuống, ghé sát cô, ánh mắt thâm trầm, tiếng nói nhỏ hơi khàn
vẳng qua tai: “Do tình yêu dày vò.”
Nghe mấy chữ này, Thẩm Hy Mạt bất giác co người, nỗi buồn như thủy
triều dâng trong lồng ngực.
“Đàn ông mạnh mẽ lắm cơ mà!” Thẩm Hy Mạt chậm rãi nói.
“Em yêu anh ta đến thế sao?” Mặt Trịnh Gia Vũ thấm buồn.
“Điều đó có quan trọng không?” Thẩm Hy Mạt nhìn màn mưa vẫn liên
miên bên ngoài, ánh mắt hoang hoải.
“Thời gian chúng ta quen nhau cũng không ngắn, lẽ nào em vẫn không
hiểu lòng anh?” Trịnh Gia Vũ nắm vai cô xoay lại, để cô đối diện với anh.
“Vậy anh có hiểu lòng em không?” Thẩm Hy Mạt hỏi lại.
Bàn tay anh từ từ tuột khỏi vai cô, nỗi thất vọng lồ lộ trên mặt.
Một lúc sau, anh mới nói: “Có thể quay lại với anh không?” Ánh mắt anh
đượm buồn, giọng như cầu xin.
Thẩm Hy Mạt sững sờ.
Từ sau lần chia tay đó, cô chưa từng nghĩ họ có thể quay lại như cũ, cô
cảm thấy một số chuyện khi đã kết thúc, không có cách nào quay lại như