xưa, tình cảm lại càng như vậy, huống hồ, anh đã có người khác.
“Chúng ta...” Thẩm Hy Mạt đang định nói, Trịnh Gia Vũ đã đưa ngón
tay để lên môi cô, nói giọng chân thành: “Anh nghĩ, có một chuyện em đã
hiểu lầm anh.” Nói xong, buông tay.
“Chuyện gì?”
“Anh và Thư Hàm chỉ là bạn.” Trịnh Gia Vũ giải thích, “Em đừng thấy
anh ngồi ở quán bar với cô ấy mà cho rằng bọn anh có gì.”
Có tiếng “ùng” vang trong đầu, Thẩm Hy Mạt thầm nghĩ, nhất định Tiền
Khê Khê đã kể với Trịnh Gia Vũ chuyện cô nhìn thấy họ và phản ứng của
cô hôm đó.
“Nếu chỉ là bạn bình thường, sao lại thân mật thế?” Cô không nén được,
hỏi.
“Anh sai rồi, Hy Mạt, từ nay anh sẽ giữ khoảng cách với cô ấy.” Trịnh
Gia Vũ ôn tồn nói, “Đó là một ngoại lệ, cô ấy có chuyện buồn, tìm đến anh,
nên mới có cảnh như em đã nhìn thấy.”
“Không cần nói nữa, chúng ta không thể.” Thẩm Hy Mạt quả quyết,
thầm nghĩ: Dù quay lại với nhau, liệu có còn tin nhau như trước không?
Lúc này, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này, rời xa nơi có anh, nấn ná thêm
một giây cũng khó chịu. Vậy là bước nhanh vào màn mưa, nước mưa lập
tức xối khắp người.