Vào tích tắc cuối cùng, một ý nghĩ lóe qua đầu cô: Nếu em ra đi trước,
anh có nhớ em không? Nếu còn sống, nhất định em sẽ nói với anh, thực ra,
em không ghét anh chút nào.
Chương mười: Mặn nồng mãi mãi
Tình yêu đẹp biết mấy, cuộc đời lắm phong ba, nhiều trắc trở, những
người yêu nhau dù xa cách bao lâu, cuối cùng vẫn gặp lại ở ngã ba đường,
như lần gặp đầu tiên.
Lúc này, Diệp Như Thìn đang dùng bữa với một nhóm khách hàng, thì
nhận được điện thoại của Diêu Thanh, mặt sa sầm, mắt tối lại, giải thích vắn
tắt lí do với những vị khách rồi vội vã ra về. Đi đến cửa, có người gọi: “Áo
khoác.” Lúc đó mới phát hiện để quên áo khoác, nhận lại áo, cảm ơn, rồi
bước nhanh ra ngoài.
Sao có thể như vậy? Diệp Như Thìn không biết rốt cuộc Thẩm Hy Mạt
xảy ra chuyện gì, trong điện thoại Diêu Thanh chỉ nói Thẩm Hy Mạt phải