vào viện, bảo anh đến, giọng bà rất lo lắng, nghe xong, tim anh đau quặn
như bị bàn tay bóp nghẹt.
Đến được bệnh viện, người anh cũng dính mưa ướt sũng, nước từ tóc mai
tong tong nhỏ giọt. Một người trước giờ luôn rất chú trọng hình ảnh, lúc
này lòng như lửa đốt, chẳng chú ý gì nữa, vội vàng đi tìm phòng 314.
“Ở đây!” Diêu Thanh nhìn thấy anh vội vẫy tay.
“Thế nào rồi, có bị nặng không?” Diệp Như Thìn mặt đầy lo âu, sốt ruột
hỏi ngay.
“Đang kiểm tra.” Diêu Thanh nôn nóng đi đi lại lại, bước đến trước mặt
Diệp Như Thìn, nói: “Bây giờ bà nội vẫn chưa biết Thẩm Hy Mạt bị tai
nạn.”
“Ai báo tin cho mẹ?”
“Một người qua đường tốt bụng tìm được số máy của mẹ trong danh bạ
điện thoại của nó.” Mắt Diêu Thanh ươn ướt, mặt thiểu não: “Bao nhiêu
năm, nó chỉ gọi thẳng tên mẹ, không ngờ... nó...” Cuối cùng bà bật khóc,
hai tay bưng mặt, nước mắt ròng ròng từ kẽ tay chảy xuống.
Diệp Như Thìn biết, Thẩm Hy Mạt có lúc rất kiên định, những việc đã
quyết không dễ thỏa hiệp, giống như cái lần cách đây năm năm.
Họ đã cãi nhau trong căn phòng nhỏ ấm áp đó, mặt cô lạnh tanh, anh
không hiểu tại sao, cô kiên quyết ra đi, anh không giữ được. Sau đó, anh gọi
điện rất nhiều, nhưng cô không nghe máy, tim anh như rơi xuống vực, từ
lúc nào, cô bắt đầu lạnh nhạt với anh như thế?