Lời Diêu Thanh cắt ngang mạch suy nghĩ của anh: “Lúc Hy Mạt xảy ra
tai nạn, bên cạnh còn có một người đàn ông bị thương rất nặng, bây giờ
đang được cấp cứu.”
Mắt Diệp Như Thìn tối sầm, như không nghe thấy lời Diêu Thanh, lẩm
bẩm tự an ủi: “Không có chuyện gì đâu.”
Chưa bao giờ Diệp Như Thìn cảm thấy thời gian trôi chậm như thế, đêm
cũng trở nên dài đằng đẵng. Anh đi đến trước cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn những
giọt nước mưa còn đọng chảy vòng vo trên cửa kính, mắt u ám như màn
đêm ngoài kia.
Diêu Thanh đi đến bên, nhỏ nhẹ nói: “Con đã vất vả một ngày rồi, về nhà
trước đi, mẹ ở đây là được.”
“Con phải đợi cô ấy tỉnh lại, còn rất nhiều chuyện con muốn nói với cô
ấy.” Giọng anh khàn đặc, “Con sợ bây giờ không nói, sẽ không kịp nữa.”
Nếu cô tỉnh lại, anh không muốn rời chỗ này dù chỉ một bước. Anh phải
ở đây, ở bên cô, anh không muốn để cô một mình đối diện với bệnh viện
lạnh lẽo, không muốn để cô một mình chịu đựng đau khổ này.
“Nói gì vậy, sao có thể?” Diêu Thanh trách anh, “Con bé nhất định sẽ
không có chuyện gì. Năm xưa cha nó đã qua đời, nó vẫn gắng gỏi chịu
đựng.”
Lúc đó, bác sĩ đi ra, nói to: “Ai là người nhà của bệnh nhân số 20?”
“Tôi!” Diệp Như Thìn và Diêu Thanh đồng thanh trả lời.
“Bác sỹ, tình hình bệnh nhân thế nào?” Diệp Như Thìn căng thẳng hỏi.