biết, cô ở bên Trịnh Gia Vũ chỉ là tạm thời, người khiến tim cô day dứt
không nỡ rời xa vẫn là Diệp Như Thìn.
Có lẽ tình yêu chính là như thế, không trải qua sinh li tử biệt sẽ không
nghe thấy tiếng con tim chân thành.
Nếu không trải qua kiếp nạn này, cô sẽ không hiểu được một điều, yêu là
không thể tạm bợ, yêu là ở bên người mình yêu.
Anh vỗ nhẹ lưng cô, giọng rất dịu dàng: “Nếu em không tỉnh lại thì cuộc
sống của anh còn có ý nghĩa gì?” Lần này, anh sẽ không để cô ra đi nữa.
Mắt Thẩm Hy Mạt dần dần cay đỏ, lâu lắm rồi không nghe thấy anh nói
với mình dịu dàng như thế, lời nói êm như nước nguồn, lặng lẽ chảy trong
lòng cô, cảm giác trở về bến đỗ đã mất từ lâu lại ùa về, khiến cô bối rối.
Bàn tay chơi vơi của cô cuối cùng đặt trên vai anh, áp lên áo sơ mi vải bông
của anh, lòng dào dạt cảm giác bình yên, ấm áp.
“Sao anh luôn bụng nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo thế?” Giọng cô
hờn trách.
“Nếu em đã sớm nhận ra, sao không nói với anh suy nghĩ thật của
mình?” Anh đặt hai tay lên vai cô.
“Đợi anh nói.” Thẩm Hy Mạt mỉm cười.
“Vậy bây giờ anh nói, có còn kịp không?” Diệp Như Thìn giơ tay vuốt
ve mặt cô.
“Tại em chậm hiểu, tại em...”