chẳng ai cần nữa”.
“Tuân lệnh!” Thẩm Hy Mạt theo quán tính vội giơ tay phải, làm động tác
chào.
Diệp Như Thìn thấy cô chào bằng cánh tay bó bột, cũng bắt chước chào
lại, động tác cực buồn cười, Thẩm Hy Mạt không nhịn được, bật cười.
“Lưng anh thế nào?”
“Không có em bôi thuốc, thay băng, làm sao khỏi được?” Diệp Như Thìn
nói vẻ hờn dỗi.
“Diệp tổng, còn vấn đề đội thi công thì sao?” Thẩm Hy Mạt cười cười
hỏi.
“Nếu em giám sát tốt, có thể vẫn dùng được.” Bị thương như thế vẫn còn
lo công việc, không biết vì yêu nghề hay không quý trọng thời gian được ở
bên nhau? Giờ đây tất cả những cái đó đều không còn quan trọng, quan
trọng là Thẩm Hy Mạt đã ở bên anh. Như vậy, đã mãn nguyện lắm rồi.
“Như Thìn, vậy thì tốt quá.” Thẩm Hy Mạt vui vẻ nói như reo, bỗng nhớ
đến câu “trong họa có phúc”, vụ tai nạn xe hơi lần này tuy khiến cô đau đớn
thể xác, nhưng lại được cái ngoài mong đợi.
“Hy Mạt...” Diệp Như Thìn thầm thì vào tai cô, miệng cười tươi. Lát sau
không cười nữa, hỏi: “Sao lại bị xe tông?”
“Tất cả đều tại em.” Mặt Thẩm Hy Mạt đau khổ, sực nhớ đến người đã
cứu mình, vội hỏi: “Anh có biết người đã cứu em là ai không?”
Ánh mắt Diệp Như Thìn chợt tối, khẽ nói: “Trịnh Gia Vũ.”