Bà nội biết tin Thẩm Hy Mạt bị tai nạn, tức tốc đến bệnh viện, sau khi
vất vả mãi mới tìm được phòng của cô, liền bước thẳng vào phòng, chẳng
buồn gõ cửa, cảnh tượng đập vào mắt, khiến bà vô cùng sửng sốt.
“Hai người làm gì thế này?” Thấy hai người đang ôm nhau, bà tức giận
nói to.
“Bà!” Thẩm Hy Mạt vội ngồi thẳng lên.
Diệp Như Thìn vẫn bình tĩnh, đứng dậy, nhìn bà, vui vẻ chào: “Bà!”
“Hy Mạt, còn đau không?” Sau khi nghe Diêu Thanh kể tình hình, bà rất
lo, sọ não bị chấn thương nhẹ, tuy không nghiêm trọng nhưng nếu không
chú ý nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng chu đáo sẽ để lại di chứng về sau.
Thẩm Hy Mạt rất lúng túng khi thấy bà không nhìn Diệp Như Thìn,
gượng cười, nói: “Không đau bà ạ, chỉ hơi choáng một chút.” Sau đó nắm
tay bà, nói tiếp, “Bà, Diệp Như Thìn đã ở đây trông cháu suốt đêm.” Cô hi
vọng nói vậy, có thể khiến bà đỡ ghét anh.
Không ngờ, bà bực bội: “Xảy ra chuyện lớn như thế cũng không nói với
bà một tiếng, lại đi nói với bọn họ, bà thân thiết với cháu hay là bọn họ?”
“Bà, tim bà hơi yếu mà, cháu sợ bà không chịu nổi, nên đã bảo Diêu
Thanh đừng vội cho bà biết.” Thẩm Hy Mạt nhỏ nhẹ giải thích.
“Bà tuy già, nhưng chăm sóc cháu vẫn làm được.” Bà nội có vẻ không
hài lòng.
“Thôi, bà đừng chấp cháu, được không? Từ nay có chuyện gì, cháu sẽ
thông báo với bà trước tiên.” Tuy nói vậy, nhưng Thẩm Hy Mạt biết, bà nội