tôi vừa qua đời, cô ta đã làm chuyện vô lương tâm đó, cậu nói xem, cô ta
còn là con người không?”
Diệp Như Thìn biết rõ nguyên nhân Diêu Thanh rời bỏ cha của Thẩm Hy
Mạt, ôn tồn giải thích: “Bác ấy bỏ đi không phải vì cha của Hy Mạt nợ
tiền.”
“Vậy là nguyên nhân gì?” Bà nôn nóng chờ câu trả lời của anh.
“Trước khi qua đời, cha của Hy Mạt đã có quan hệ với người phụ nữ
khác.” Diệp Như Thìn nói thẳng.
Bà Thẩm kinh ngạc, mặt sa sầm, cao giọng: “Cậu nói bậy bạ cái gì thế?”
“Ở ngăn kéo cuối cùng trong tủ quần áo của bác ấy, bà có thể tìm, có bức
chụp chung của họ.” Từ lâu Diệp Như Thìn đã biết điều này từ Diêu Thanh.
Bà Thẩm tức giận không nói nên lời, ngực phập phồng.
Diệp Như Thìn thấy vậy, liền gọi phục vụ mang đến cốc nước ấm, nói:
“Bà uống nước đã, đừng tức giận, chuyện đã qua nên để nó qua. Diêu
Thanh từng phân vân có nên ra đi ngay hồi đó không, nghĩ đến chồng mình
bấy lâu luôn có quan hệ với người phụ nữ khác, bác ấy không chịu nổi, nên
mới quyết định rời khỏi Thẩm gia, nên mới kết hôn với cha cháu nhanh như
vậy.”
“Bây giờ các người là người một nhà, cậu nói giúp cho cô ta, tôi có thể
hiểu, nhưng cậu nói phải có chứng cứ.” Sao bà có thể tin những lời nói một
phía đó.
“Bà cứ về xem bức ảnh kia đã.” Diệp Như Thìn biết, để bà chấp nhận
chuyện này, cần có thời gian.