là người cố chấp.
“Cháu bướng thật! Lại còn lần sau nữa? Từ nay sao có thể xảy ra chuyện
gì? Phải bình an chứ! Dưỡng bệnh là quan trọng, đừng nghĩ nhiều!” Bà đắp
chăn cho Thẩm Hy Mạt, “Có đói không? Muốn ăn gì, bà mua cho?”
“Cháo đậu xanh.”
“Cùng đi nhé?” Bà nhìn Diệp Như Thìn hỏi, rồi ngoảnh lại nói với Thẩm
Hy Mạt: “Cháu ngủ một lúc đi.”
Thẩm Hy Mạt biết bà bảo Diệp Như Thìn đi cùng, không phải chỉ để
cùng đi mua cháo, có một số chuyện cuối cùng cũng phải trực tiếp đối diện,
bây giờ đã đến lúc nhất định phải làm rõ.
Diệp Như Thìn hiểu vì sao bà gọi anh cùng ra ngoài, đi đến trước thang
máy, anh dừng lại.
Thấy bà vẫn đi thẳng, anh gọi: “Bà, bà định đi đâu ạ?”
“Chúng ta ra đằng kia nói chuyện.” Bà chỉ về phía trước, đoạn cuối hành
lang.
“Dưới tầng có nhà ăn, mua cháo cho Hy Mạt xong, chúng ta có thể ngồi
đó nói chuyện.” Diệp Như Thìn nói.
Bà hơi do dự, rồi cũng đồng ý.
Sau khi ngồi trong nhà ăn, bà mở lời: “Mấy năm nay, tôi không quên
được cảnh Diêu Thanh xách va ly ra khỏi nhà, tôi giữ lại, nhưng cô ta bảo là
có nỗi niềm khó nói, tôi hỏi đó là điều gì, cô ta không nói. Không lâu sau,
tôi được tin cô ta sắp tái giá. Cậu có hiểu được cảm giác đó không? Con trai