Thẩm Hy Mạt muốn nói tiếp nhưng Diệp Như Thìn đã gắn môi vào môi
cô, trao một nụ hôn.
Hơi thở của anh lan tỏa xung quanh, cô từ từ chìm sâu trong đó. Môi anh
rất lạnh, như ngâm trong nước, còn môi cô lại nóng bỏng, từ từ sưởi ấm đôi
môi lạnh giá đó. Trong sự giao hòa ấy, anh quá tham lam, liên tục muốn
khám phá sâu hơn nữa, tìm cảm giác ấm hơn nữa. Anh ôm rất nhẹ, chỉ sợ cô
đau.
“Từ nay không bao giờ để em rời xa anh nữa.” Diệp Như Thìn nắm tay
cô, giọng chân thành, ánh mắt chan chứa dịu dàng.
Thẩm Hy Mạt ló đầu khỏi lòng anh, nháy mắt tinh nghịch: “Đã nghĩ ra
cách nào để giữ em mãi mãi chưa?”
“Bây giờ, em chỉ có thể là của anh.” Diệp Như Thìn cúi xuống, hôn nhẹ
vào trán cô, cử chỉ quá dịu dàng.
“Có chê em không?” Thẩm Hy Mạt giơ cánh tay phải, bĩu môi, nũng nịu
như trẻ nhỏ.
“Nếu tay em có vấn đề gì, lúc nào em cũng có thể sử dụng cánh tay anh.”
Diệp Như Thìn an ủi cô: “Bác sĩ nói rồi, xương bị gẫy nhẹ thôi.”
“Tốt quá!” Thẩm Hy Mạt ôm chầm lấy anh, lòng vui không thể tả.
“Còn đau không?” Diệp Như Thìn vuốt tóc cô.
“Đầu vẫn nặng.” Thẩm Hy Mạt trả lời.
“Sọ não bị chấn thương nhẹ, vì vậy phải nghỉ ngơi thật nhiều.” Diệp Như
Thìn xoa đầu cô, cười cười nói trêu: “Nếu không sẽ thành ra ngốc nghếch,