Bác sĩ trái lại rất bình tĩnh: “Có một chấn thương nhỏ trong não, gãy
xương cánh tay phải.”
Diệp Như Thìn nghe xong như trút được gánh nặng, lồng ngực nặng trĩu
từ từ giãn ra.
Khi Thẩm Hy Mạt tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, cảm thấy đầu ong
ong nặng trịch, từ từ mở mắt, ga giường và chăn trắng lóa, trước mặt là
chiếc ti vi treo trên tường, tất cả đều xa lạ. Lại còn một người gục đầu ngủ ở
mép giường, khỏi cần nhìn mặt, cũng biết đó là ai.
Mình đang ở đâu? Sao anh ấy lại ở đây? Cô băn khoăn, thử giơ tay phải,
nhưng phát hiện nó đã bị bó cứng bằng thạch cao trắng. Lúc này, mới bừng
tỉnh, trong đầu lập tức vụt hiện cảnh buổi tối hôm qua, chiếc xe lao thẳng về
phía cô, đèn pha sáng chói, không thể nào mở mắt, sau đó đột nhiên có
người đẩy hất ra ngoài, cô ngã nhào sang bên.
Người đẩy mình ra là ai? Thẩm Hy Mạt thử nghĩ, người đó có bị thương
không? Bây giờ ra sao? Cô dùng tay trái khẽ lay Diệp Như Thìn.
Diệp Như Thìn lập tức bừng tỉnh, sắc mặt mệt mỏi, nhìn thấy Thẩm Hy
Mạt không kìm được, sung sướng giang hai tay ghì chặt cô, thì thầm: “Anh
tưởng em phải ngủ mấy ngày nữa.”
“Anh đang rất mong em không tỉnh lại phải không?” Thẩm Hy Mạt tỳ
cằm lên vai anh, mùi hương quen thuộc tỏa ra từ cơ thể đó, làm cô lập tức
thấy yên lòng, cảm giác này chỉ anh mới có thể mang đến cho cô.
Khi ở bên Trịnh Gia Vũ, cô đã nghĩ rất nhiều, cũng từng nhiều lần tự hỏi,
rốt cuộc cô có yêu anh ấy không, mãi đến khi ngã xuống đất tối đó, cô mới