Trịnh Gia Vũ đuổi theo, một tay kéo tay cô, một tay che ô cho cô, giọng
nặng nề: “Em chưa từng yêu anh, phải không?”
Thẩm Hy Mạt bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp, băn
khoăn, tự hỏi: Mình có yêu anh ấy không? Nếu có, tại sao khi chia tay
không cảm thấy đất sụt toác dưới chân? Vẫn nhớ hồi chia tay với Diệp Như
Thìn, những ngày đầu, tim cô như bị khoét rỗng, đau không chịu nổi. Nếu
không yêu, tại sao lúc ở bên anh ấy lại cảm thấy thoải mái vui vẻ? Câu hỏi
đó, cô không biết trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ đứng bên anh.
“Được rồi.” Một lúc sau, Trịnh Gia Vũ từ từ nói ra hai chữ đó với vẻ mặt
thê thảm, “Nhiều lúc, anh nghĩ, có lẽ sự quen biết của chúng ta là một sai
lầm. Nếu chúng ta không gặp nhau, sẽ không có kết cục thế này. Nhưng,
anh không hối hận đã gặp em, em đã đem đến cho anh bao kỷ niệm đẹp.
Những ngày mình bên nhau, anh sẽ không bao giờ quên, càng không quên
em. Em cũng đừng quên anh, được không?” Giọng anh quá đỗi dịu dàng,
chân thành.
Nhìn đôi mắt đau buồn đó, trái tim Thẩm Hy Mạt lại mềm ra giống như
băng tan, nhiệt độ dần tăng lên, biến thành một vũng nước ấm áp. Không,
không thể như thế, một khi đã rơi vào đó, thế giới của mi sẽ biến thành một
mớ bòng bong, một tiếng nói khác vang trong lòng.
Có lẽ chỉ có cơn mưa lớn mới có thể gột đi ý nghĩ vừa rồi. Thẩm Hy Mạt
bước thẳng vào màn mưa, bắt đầu chạy, nước mưa lạnh dội xối xả vào
người, cũng không hay biết. Mưa làm nhòe tầm nhìn, làm ướt toàn thân.
Chạy đến ngã tư đèn đỏ, như mất hết lí trí, cô vẫn không dừng lại, bỗng một
chiếc xe từ đầu đường bên phải lao ra.
Lúc đó, Thẩm Hy Mạt mới sực tỉnh, trợn mắt, đầu óc trống rỗng, kinh
hãi nhìn chiếc xe đang lao tới. Cảnh tượng bị đóng khung trong màn mưa,
khi thế giới của cô sụp xuống cũng là lúc mọi âm thanh của nó vụt tắt.