Đó là một buổi chiều nắng đẹp tuyệt vời, cô đi vào công viên toàn cây
xanh, hoa thơm và tiếng chim, cách đó không xa có một cặp tình nhân tay
trong tay đi dạo, có một người đàn ông trung niên dắt chó đi chơi, có một
phụ nữ trẻ đẩy xe nôi, còn có một bé gái chừng bảy, tám tuổi chơi với quả
bóng bay, quả bóng bay lên mắc vào cành cây, cô bé nhảy lên với, nhưng
không tới. Thẩm Hy Mạt bước đến bên cô bé, quả bóng xem ra ở ngay trên
đầu, không ngờ cô cũng không với được, thất vọng nói với cô bé: “Bé à,
chị...” Chưa nói xong thì phía sau có cánh tay giơ lên gỡ quả bóng.
“Cám ơn chị!” Cô bé nhoẻn miệng cười với Thẩm Hy Mạt, rồi nhìn sang
chàng trai: “Cám ơn anh!” Nói xong, chạy vụt đi.
Thẩm Hy Mạt quay người, bắt gặp anh ta đang mỉm cười nhìn cô, trông
thật nho nhã, dịu dàng, rất thân thiện.
Sau đó, họ tản bộ trên con đường nhỏ trong công viên, nói đủ chuyện
trên trời dưới biển, dần dần trở nên thân thiết. Trước lúc tạm biệt, Trịnh Gia
Vũ hỏi xin số máy của cô, ít lâu sau họ trở thành bạn bè.
Cô chưa từng hỏi vì sao anh tiếp cận mình, chỉ cảm thấy quen biết của họ
là duyên phận. Nhưng bây giờ, anh nói thế, lẽ nào anh cố ý tiếp cận cô? Rốt
cuộc vì mục đích gì?
Đầu óc rối như tơ vò, bao ý nghĩ chồng chéo, khiến cô ngột thở.
Lúc này, hoàn toàn không còn bụng dạ nào tiếp tục ăn uống nữa, Thẩm
Hy Mạt nhắn tin cho Tiền Khê Khê “nhà có việc, chị phải về trước, hai
người cứ từ từ thưởng thức”. Sau đó ra khỏi nhà hàng, lúc này mới bỗng
nhiên phát hiện, bên ngoài trời mưa như trút nước.