phòng Vương lại giao cho nhiệm vụ khẩn cấp khác, vì thế cô lại đáp chuyến
bay sớm nhất đến thành phố A.
Phòng chờ trong sân bay tấp nập người qua lại, Thẩm Hy Mạt kéo theo
hành lý đi về phía lối ra.
Tiền Khê Khê đã hẹn sẽ đợi ở phòng chờ, cô vừa đi vừa đưa mắt nhìn
quanh tìm cô ta.
Có thể do người quá đông, có thể do cô cầm không chắc, một cú đẩy nhẹ
cũng khiến lòng bàn tay dâm dấp mồ hôi của cô tuột khỏi quai va ly. Cô giật
mình, cũng may phản ứng nhanh, giữ được va ly không bị đổ, hơi ngoảnh
nhìn phía sau, thoáng thấy một bóng người quen quen.
Cô lập tức dừng bước, tay nắm quai va ly kéo, chặt đến nỗi gần như dùng
toàn bộ sức lực khiến bàn tay đau nhức cũng không hay biết.
Anh vẫn nổi bật giữa đám đông, cô thoáng nhìn là đã nhận ra.
Anh mặc chiếc sơ mi màu xanh nước biển có những đường kẻ chìm,
quần dài màu cafe sẫm, đơn giản nhưng vẫn ngời ngời, tràn trề sinh lực.
Nắng hè lấp loáng phủ lên người, như rắc lớp mạt vàng mỏng, hư ảo đến
nỗi khiến cô lập tức nảy sinh ảo giác.
Bây giờ, trông anh chín chắn hơn nhiều, rõ ràng không còn là gã thư sinh
môi đỏ da trắng, mặt mày hớn hở ngày nào, xem ra đã trầm tĩnh hơn trước
không ít, nhưng đôi mắt sinh động vẫn lóng lánh vẻ đẹp trí tuệ quen thuộc,
như ánh sao.
Anh điềm tĩnh đưa mắt nhìn quanh, như tìm ai. Thẩm Hy Mạt dõi theo
điểm dừng của ánh mắt đó, nó lướt qua đám đông, dừng lại ở chỗ cách cô
năm mét.