Những câu trả lời đã chìm trong dòng người đông đúc.
Không nghe thấy câu trả lời của anh, Thẩm Hy Mạt cảm thấy có gì hẫng
hụt, cúi đầu liếc nhìn những bóng người vội vã đi lướt qua mình.
Có mùi hương nhàn nhạt chỉ thuộc về anh thoảng qua bên cạnh, anh sải
từng bước dài, vẫn dáng cao dong dỏng, chỉ hai ba bước là đến trước mặt
cô.
Chỉ cách một, hai mét, họ đã gần trong gang tấc mà biển trời cách biệt,
lướt qua nhau như thế.
Cô bàng hoàng nhìn theo bóng lưng đó, quá khứ của họ bỗng hiện về.
“Diệp Như Thìn, đừng tưởng anh chân dài bước rộng mà em không đuổi
kịp nhé.”
Thẩm Hy Mạt lúc đó thích lóc cóc chạy theo Diệp Như Thìn.
“Nếu em đuổi kịp, anh sẽ tấn phong em là bà xã đại nhân của anh.” Diệp
Như Thìn vừa bước những bước dài vừa ngoảnh đầu nhìn Thẩm Hy Mạt
đang thở hổn hển chạy gần phía sau.
“Xì, đừng tưởng bở, dù đàn ông trên đời này chết hết, em cũng không lấy
anh!” Thẩm Hy Mạt vẫn ra sức chạy theo.
“Không lấy anh thật sao?” Diệp Như Thìn đột ngột dừng bước, Thẩm Hy
Mạt không kịp phản ứng, ngã chúi vào lòng ánh, anh cúi xuống, hôn cô thật
mạnh.
Dưới ánh đèn đường vàng đục, hai cái bóng âu yếm dán vào nhau.